2.5.11

Sách và Tình

ĐÔI KHI TÌNH YÊU CŨNG GIỐNG NHƯ SÁCH, chỉ cần xem qua trang bìa là ta biết nó có phải dành cho mình hay không.



Có một con hẻm được mệnh danh là “thiên đường tri thức giá rẻ”, nơi sách lậu được bán tràn lan với đủ chủng loại từ giáo dục cho đến tiểu thuyết sex rẻ tiền. Không có tấm biển hiệu nào được trưng ra, nhưng ai cũng hiểu bên trong đó là hàng sa số những chồng sách ẩn sau các bức tường rêu phong của khu nhà cổ. 

Lão chủ hiệu bán sách và sống một mình trong khu nhà đầy rẫy cầu thang cùng cửa sổ bục gỉ đó. Lão già cỗi còn hơn xác ướp Ai Cập, người lão khẳng khiu như cái phất trần, nhưng đầu thì to đến mức có thể nhét vừa Tam Quốc Chí trọn bộ. 

Mỗi gian phòng đều rộng không quá hai mươi lăm mét vuông, nhưng chứa đến hàng chục nghìn cuốn sách, cứ như thể toàn bộ tinh hoa văn hóa và văn minh nhân loại đều tập trung tại đây cả. Trên giá chật kín sách, dưới đất sách được xếp san sát nhau thành từng chồng cao đến đầu gối. Độc giả có thể nằm lên sách như nằm trên một cái giường không có gầm, đôi chỗ lùi ra thụt vào chẳng có quy luật gì hết. 

Lão bán sách kê một cái bàn con con trước lối vào làm quầy thu tiền. Lúc rảnh, lão đọc sách hoặc bàn luận chuyện văn chương với khách hàng. Lão sống thầm lặng và thanh thản lắm, chỉ thích nói về sách. Những chuyện xảy ra phía bên ngoài bức tường kia lão chẳng hề hay biết và cũng không quan tâm. 

Lão có cái tài độc nhất vô nhị mà không phải người bán sách nào cũng có, ấy là “ngó bìa sách đoán nội dung”. Khách hàng nào mà đắn đo không biết chọn sách là lão tư vấn ngay. Chỉ cần nhìn chăm chú vào cái bìa sách một hồi là lão phán tới tấp: “Cuốn này toàn triết lý sáo rỗng, nếu cháu mất ngủ thì đọc được đấy... Ôi quyển này nhìn bìa trông ngộ nghĩnh thế mà toàn thấy màu đỏ của máu me và tội ác... Trời, con ơi, mày đã đủ tuổi chưa mà đọc cuốn này? Toàn dây xích sắt treo lủng lẳng với ngực độn silicon à!!!.. Tác phẩm này kinh điển đấy, nhưng do kết cục tất cả đều chết nên xám xịt màu tro người...” 

Kho sách của lão cứ vơi rồi lại đầy từ năm này qua năm khác, lão vẫn ngồi đó “ngó” sách và sẵn sàng triết lý về kiến thức sách vở với bất cứ ai muốn thỉnh giáo. 

*** 

Anh năm nay hai mươi tư tuổi, nhưng lại có những thú vui trầm lắng hơn các bạn đồng trang lứa. Đó là nhốt mình trong hiệu sách ngày chủ nhật, từ chín giờ sáng đến một giờ chiều. Ban đầu đó chỉ là hình thức giết thời gian những khi rảnh rỗi, nhưng dần dần sách trở thành một nghi lễ gột rửa tâm hồn anh khỏi những toan tính vật chất tầm thường, đưa anh vào thế giới tri thức tĩnh lặng nhưng vẫn đầy sức sống của tuổi trẻ, là suối nguồn thiêng liêng để anh gửi gắm chút bay bổng còn sót lại trong tâm hồn đã chai sạn vì cuộc đời khắc nghiệt. 

Thế rồi anh gặp nàng, vào một ngày chủ nhật cuối tháng Ba, trời chẳng lạnh cũng chưa nóng. Anh ngồi một mình vắt vẻo trên chồng sách, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lật từng trang sách hòa nhịp với giàn đồng ca mối mọt cọt kẹt. Đúng lúc đó nàng xuất hiện. 

Vất vả lắm nàng mới nhích được vào sâu bên trong căn phòng. Công cuộc tìm sách thực sự là một thử thách về sức bền cũng như sự dẻo dai của cổ và xương sườn (Thế nên mới nói vòng não luôn tỷ lệ nghịch với vòng bụng). Hiển nhiên là thân gái liễu yếu đào tơ sao chịu đựng nổi lâu như vậy. Dù cho con đường tri thức chỉ vẻn vẹn trong có mười lăm mét vuông nhưng cũng đủ khiến nàng trượt chân do vấp phải một cuốn sách bìa trơn và ngã bổ nhào vào người anh, lúc này đang mải mê bay theo những trải nghiệm vô bờ bến trong cuốn tiểu thuyết đang đọc. 

Mất vài giây anh mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Không phải trời sập. Chỉ là có một ai đó bị ngã và đè lên người mình. Lưng anh đau ê ẩm vì mấy chỗ tòi ra thụt vào của chiếc “giường” sách. Chiếc kính cận bị rơi mất trong lúc ngã, anh khùa khoạng một lúc thì tìm thấy nó và nhanh chóng đeo vào. 

Cứ như thể chiếc kính chẳng những làm thị lực anh sáng rõ mà ngay cả khứu giác cũng nhanh nhậy hơn hẳn. Đầu tiên là một mùi thơm ngọt ngào dễ chịu của dầu gội đầu mà anh dám chắc là vị kẹo trái cây, lao thẳng vào mũi như một cơn gió mát lành thổi qua thung lũng. Các chi tiết trên khuôn mặt dần hiện ra một cách rõ nét như chiếc gương sau khi được lau khô hơi nước. Nàng chẳng những rất xinh đẹp mà còn đeo một chiếc kính Nobita giống hệt của anh, gọng đen to bản và bo tròn các đầu. 

Nàng tỏ ra vô cùng bối rối và miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi. Nàng muốn ngồi dậy nhưng lưng bị đè lên bởi hàng đống sách. Thế rồi, chẳng hiểu động lực điên rồ nào thúc đẩy, anh nhanh tay kéo nàng về phía mình. Nhanh đến mức nàng chưa kịp phản ứng thì môi đã chạm môi, chưa đủ sâu, nhưng cũng kịp cảm nhận những va chạm vật lý lẫn xúc cảm sinh học tối thiểu. 

Tận hưởng nụ hôn trời cho chưa được quá ba giây thì một cái tát như trời giáng đưa anh trở lại với thực tại. Nàng đã dùng hết sức bình sinh để giũ bỏ đống sách trên người và thoát khỏi tên biến thái vừa sàm sỡ mình. Thế rồi nàng nước mắt ngắn dài, chẳng rõ là đang cười hay đang mếu, cứ thế vừa hét toáng lên vừa chạy thục mạng, làm sách trên giá đổ tung tóe xuống nền nhà. Anh vội vàng đuổi theo nàng, nhưng bị mất dấu ở đầu ngõ, nơi dòng người đông đúc hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn. 

“Trời ơi, tại sao mình lại hành động điên rồ đến thế?”, anh tự trách mình. Cứ như thể đôi môi xinh xắn kia đã thôi miên anh, khiêu khích anh hãy bước đến mà khám phá nó. Để rồi đến tận bây giờ vị ngọt và cảm giác ấm áp vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời đi. Một dòng điện hàng tỷ vôn, đủ để thắp sáng cả thế giới đang chạy khắp cơ thể, kèm theo đó là cảm giác thích thú khó tả trào dâng trong lồng ngực, cùng cơn đau thắt từng hồi sự hụt hẫng và đôi chút dằn vặt mâu thuẫn khiến anh thấy hơi choáng váng. 

Đến giờ anh mới nhận ra chiếc kính đang đeo trên sống mũi không thuộc về mình. Vậy là cú ngã ban nãy cũng làm nàng rơi mất kính, rồi trong lúc bối rối họ đã đeo nhầm của nhau. Chiếc của nàng cũng thuộc dòng gọng to nhưng màu nâu và trông nữ tính hơn với những đường vát hình oval. Thật trùng hợp khi họ có cùng số độ cận. 

Trên gọng kính có một dòng chữ được khắc tay vụng về: “Hãy chờ anh, em yêu”. 

*** 

“Đầu tiên, anh có thể xin lại chiếc kính của mình được không? Tuần vừa rồi anh phải dùng tạm kính của em khiến mọi người nghĩ anh biến thái”. Anh cười nhăn nhở, tay đung đưa chiếc kính màu nâu đất. 

“Anh sẽ không cần nó ở cái nơi người ta sắp đưa anh đến đâu, cho dù là nhà tù hay trại thương điên. Đồ bệnh hoạn nhất trong những kẻ biến thái!”. Nàng không giữ được bình tĩnh, giật thô bạo chiếc kính từ tay anh. 

“Thật sự xin lỗi em”, anh thở dài. “Lúc đó anh quá xúc động… Anh đang đọc đến đoạn cao trào nhất của một cuốn tiểu thuyết tình yêu… Thế rồi bỗng dưng em từ đâu nhảy vào đời anh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh đoán đó là Thor đã giáng một búa rất mạnh”. 

“Nếu vậy thì anh cũng nên làm quen với tôi trước đã. Hãy vờ hỏi tôi thích loại sách gì, bàn luận về sách xong lấn sang chuyện cá nhân. Rồi sau vài lần giả bộ cành cao từ chối, tôi cũng sẽ đồng ý đi chơi với anh. Chúng ta sẽ kết hôn và sống trong một ngôi nhà nhìn ra bờ biển. Tôi sẽ sinh cho anh năm đứa con. NHƯNG ANH PHẢI LÀM QUEN TRƯỚC ĐÃ CHỨ!!!”. 

“Xem ra em cũng bệnh chẳng kém gì anh”. Anh nháy mắt. 

*** 

Kể từ đó, hiệu sách có thêm một khách hàng trung thành nữa. Cứ đúng dịp cuối tuần là hai người lại ngồi hàng giờ trong căn phòng chật ních sách, mỗi người cầm một đầu cuốn sách, hai tay còn lại thì đan chặt vào nhau như thể đề phòng có ai chen vào giữa. Hàng tiếng liền họ chỉ đọc được có vài chục trang, mà đôi khi còn chẳng nhớ đã đọc những gì, vì cứ chốc chốc họ lại quay sang để giao lưu cảm xúc bằng những nụ hôn mà nếu dùng văn miêu tả chắc phải dài đến hàng chục trang sách. 

“Chỉ có những người cô đơn mới đọc sách. Anh đã từng nghĩ như vậy và giờ anh biết rằng mình đã sai.” Anh kết luận sau khi trải qua kiểu đọc sách này. Anh tôn thờ nàng như một cuốn sách mở đầy bí hiểm. Một tác phẩm mà tạo hóa đã dày công viết nên, khiến ai đã lỡ đọc sẽ muốn đọc mãi không ngừng, muốn được nghiền ngẫm từng câu từng chữ để rồi phải bật ra những tiếng à-há khi vỡ nhẽ ra một điều thú vị gì đó. 

*** 

Mùa hạ sang, tiếng ve kêu đinh tai nhức óc và cái nóng như đổ lửa cũng không thể hạ nhiệt tình yêu điên rồ của đôi trai gái. Họ vẫn ngồi trên đống sách, dưới chiếc quạt treo tường khô dầu kêu cọt kẹt đến rợn người để hôn nhau và chia sẻ sở thích chung về sách. Giữa hè, anh gọi điện báo cho nàng biết mình vừa đoạt học bổng đi du học trời Tây, nhưng anh không muốn đi mà sẽ cùng nàng xây ngôi nhà bên bờ biển và chờ nàng sinh cho mình năm đứa con. Nàng khuyên anh không nên bỏ lỡ cơ hội lớn. Anh trả lời không muốn nàng phải chờ đợi mòn mỏi. Nàng im lặng hồi lâu, như thể muốn nói ra điều gì đó, nhưng âm thanh bị tắc nghẹn trong cổ họng. 

Từng trang sách cứ thế nhẹ nhàng lật qua. Bỗng nhiên một ngày anh giật mình nhận ra nàng bất đầu kém nồng nhiệt với mình. Nàng hay viện lý do bận nọ bận kia để không gặp anh. Nàng cũng chẳng còn hào hứng với những chủ đề bất tận của văn chương nữa. Đến lúc này anh mới nhận ra rằng suốt thời gian qua họ chỉ mải tận hưởng tình yêu sét đánh mà chưa kịp tìm hiểu gì về nhau. Họ chưa từng gặp bạn bè của nhau, cũng không biết ngoài sách ra thì người kia còn có sở thích gì nữa. Anh chợt bừng tỉnh như một đứa trẻ mải đuổi bắt con bướm mà suýt ngã xuống vực thẳm. 

Sau giờ làm việc, anh đi mua một cặp vé xem phim và gửi một tin nhắn đề nghị nàng ra ngoài để thay đổi không khí. Anh sẽ không bắt nàng phải ngồi cả buổi trong cái căn phòng hôi hám đó nữa. Nàng sẽ được anh đưa đi chơi khắp cái thành phố này, hay bất cứ nơi nào nàng muốn. Anh sẽ bước vào cuộc đời của nàng thật chậm rãi nhưng chắc chắn, để bù lại những tháng ngày trầm lắng qua. 

Nhưng nàng đã không đến như lời hẹn, chỉ có một bức thư ngắn ngủi nàng nhờ người bán sách gửi lại cho anh. 

“Anh. 

Em xin lỗi vì đã không đến. Em không muốn lừa dối anh và lừa dối chính mình thêm nữa, thà muộn còn hơn không, và cũng vì càng lún sâu vào mối tình này, em càng khó thoát ra. 

Anh nói đúng, chỉ có những người cô đơn mới đọc sách. Nhưng em cô đơn không có nghĩa là trong lòng em không vướng bận gì. Em không biết anh có để ý dòng chữ khắc trên chiếc kính của em không, chắc là có nhưng anh đã tránh đề cập đến nó. Cảm ơn anh đã làm thế. Em không muốn uổng phí khoảng thời gian tuyệt vời ngắn ngủi bên nhau để nói về quá khứ. 

Em đã có người yêu rồi. Trước khi đi xa, anh ấy đã tặng em chiếc kính này với lời hứa nhất định sẽ có ngày quay về. Em đã chờ đợi anh ấy đến mòn mỏi. Để rồi một ngày anh bỗng dưng ngã vào đời em (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Em chưa từng thích ai nhanh đến thế. Em đã đón nhận anh chẳng chút đắn đo. Nhưng càng gần anh, em càng thấy dằn vặt vì đã không thành thật với anh, đồng thời cũng thấy tội lỗi cho tình yêu nơi phương xa kia. Giống như một cuốn sách đọc dang dở vậy, em không biết nên cố gắng đọc cho hết hay nên gấp nó lại mà chọn một cuốn sách khác hợp với mình hơn. 

Anh ấy vừa trở về, bất ngờ như lúc ra đi, khiến em cảm thấy choáng ngợp trước quá nhiều sự kiện dồn dập diễn ra. Em đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng mình vẫn yêu anh ấy. Nói vậy không có nghĩa là anh không có chỗ đứng trong lòng em. Anh đã mang đến cho em những cảm giác mới mẻ mà em chưa từng được trải qua: Em đã tin rằng người ta có thể đến với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể cùng nhau tận hưởng những giây phút hồi hộp sợ sệt bị bắt gặp đang hôn nhau nơi công cộng, tin rằng hạnh phúc đến từ những điều rất giản dị... Cảm ơn anh đã thả chiếc thang ánh sáng xuống cái giếng sâu hun hút mà em mắc kẹt bấy lâu nay, để em lại được nhìn thấy ánh bình minh. 

Khi anh nói không muốn đi du học để em khỏi phải chờ đợi, em đã rất hạnh phúc. Giá như người kia cũng quyết định như anh, em đã chẳng phải khổ sở bao nhiêu năm qua. Nhưng giờ thì anh ấy đã trở về và bù đắp cho em. Đó là tình yêu đã được thử thách và em tin rằng mình đã không uổng phí chờ đợi. Còn với anh, dù rất muốn nghĩ tới một viễn cảnh tốt đẹp hơn nhưng em không thể. Em đã thất vọng quá nhiều để mà dám ước mơ xa vời, huyễn hoặc mình lần nữa. 

Cái gì đến nhanh thì qua cũng nhanh. Anh xứng đáng có được một hạnh phúc thực sự chứ không phải là thứ tình cảm sét đánh nông nổi chỉ toàn mùi son môi và mực in của sách. Thôi thì hãy coi như em chỉ là một cuốn sách mà anh đã chọn nhầm, đã lãng phí thời gian vào nó để rồi phát hiện ra đoạn kết không như mình mong muốn. Con người tìm kiếm tình yêu chẳng khác nào đi mua sách, phải đọc xong mới biết sách có hay không, mà sách dở trên đời thì nhiều quá. Rồi anh sẽ tìm được cuốn sách của đời mình, đừng buồn. 

Đừng cố gắng tìm em, thay vào đó hãy nắm lấy cơ hội của anh. Tạm biệt.” 

*** 

Nhiều lúc người ta thấy lão ngồi trầm tư rất lâu trước những giá sách cao chạm trần nhà. Chẳng ai biết lão đang nghĩ gì, người thì bảo lão ngộ sách, yêu sách hơn cả gia đình nên mới sống cô đơn giữa hàng chục nghìn cuốn sách thế này. Lão sang bển du học năm hai mươi tư tuổi, rồi ở lại định cư luôn. Mãi đến lúc về hưu, con cháu đuề huề, tiền nong chẳng phải nghĩ nữa mới quay về đất mẹ. Nghe nói khi còn trẻ, lão là khách quen của hiệu sách này. Lão mua lại nó của chủ trước rồi ngày ngày ngồi bán sách, đều như vắt chanh suốt mười năm nay. 

Có người hỏi lão từ đâu mà có cái tài “ngó sách đoán nội dung” thế. Lão bảo cái này là do rèn luyện cả đời mới được. Mỗi cuốn sách cũng giống như mỗi con người, có đủ tất cả các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố. Nếu con người mà còn nhìn ra được cái tốt cái xấu thì khắc sẽ nhìn được sách hay dở ra sao. 

Người ta lại hỏi lão đã từng nhìn sai bao giờ chưa. Lão nói chưa bao giờ lão sai lầm, chỉ có một lần sách bị rách đoạn cuối, nên lão mãi mãi không biết kết thúc như thế nào. 

Hoàng Nhật 

Hà Nội - 16.03.2011 

Nguồn ảnh: http://www.behance.net/neo_innov

2 Bình luận:

  1. chàng trai lẽ nào là lão bán sách :D
    rất thích cái cách mà các chi tiết liên kết với nhau + 1 kết thúc bất ngờ và làm mình suy tư nhiều lắm :))
    hy vọng bạn sẽ có nhiều tác phẩm hay trong tương lai

    Trả lờiXóa
  2. cho mình hỏi web viettruyen.vn ngừng rồi hả bạn ?

    Trả lờiXóa

Các bạn vui lòng đọc truyện xong cho tớ cái nhận xét nhé. Coi như động lực để mình viết truyện sau hay hơn nữa.