5.4.12

Dear Mama




Đầu thư, con xin tự hào thông báo với mama rằng số tiền không nhỏ mà mama phải dãi nắng dầm mưa mới kiếm được để đầu tư cho con ăn học thực sự không hề lãng phí chút nào. Bằng chứng là con có thể viết thư cho mama bằng sáu thứ ngoại ngữ khác nhau. Tuy nhiên do mama vốn chỉ là một nông dân chân lấm tay bùn học chưa hết cấp 2, nên trong thư này con sẽ sử dụng tiếng mama đẻ.

Hôm nay con nghe tin đập thủy điện gần nhà mình bị nứt, nước tràn qua các khe bê tông trị giá nghìn tỷ đồng như mủ nhựa chảy ra từ mặt lão chủ nhà trọ chỗ con ở. Thú thực, khi biết tin con rụng rời hết chân tay, ngày quên lên lớp, tối quên phang lô, nửa đêm hóp bụng, dạ dày co quắp, nước mũi đầm đìa lo cho gia đình mình. Con học khối A nên dốt địa lý, nhưng vẫn biết nếu đập vỡ, nước đổ xuống hạ nguồn ngay đúng nhà mình thì bố mẹ, thằng hai, con ba, với đàn gà đang bị nghi dính “hát-lăm-en-lờ-một” chắc trôi thẳng ra biển, sang đến tận Lào luôn quá.

Tuy nhiên, được biết các vị lãnh đạo sau một vòng kiểm tra đã đánh giá mức độ rò rỉ nước đang ở mức “chấp nhận được”, cộng thêm hình ảnh các anh thợ xây hì hục chát vữa vào các chỗ thấm nước như người ta bịt bể phốt, thế là con lại an tâm cho xóm làng mình. Nói gì thì nói, các lãnh đạo là cấm có sai bao giờ, họ đã bảo mình yên tâm thì mình cứ yên tâm thôi, mama thấy con nói có hợp lý hem?
Hôm nay, con biên cái thư này là nhằm một mục đích khác. Dạo gần đây con bị một nỗi sợ vô hình mama ạ. Con sợ… chết. Có thể mama nghe xong sẽ chửi con là độc mồm độc miệng. Thân trai tráng khỏe mạnh, đẹp trai như hotboy nổi loạn thế này mà nhắc đến chuyện chết với chóc là sao? Nhưng mama ơi, hãy bình tĩnh, uống một ngụm trà, rồi nghe con trình bày tiếp. Bởi vì những điều con sắp nói dưới đây có thể khá xa lạ với một người cả đời chỉ sống ở miền quê hẻo lánh, lo ăn đủ ba bữa cũng là hạnh phúc như mama, nhưng trên thành phố, đây là những điều ai cũng biết nhưng chẳng biết kể khổ cùng ai, chỉ có thể ngậm ngùi mà chịu đựng. Riêng con, vì được cái tiếng là tình cảm, nên con mới tâm sự với mama đó.

Điều đầu tiên con muốn kể đó là giao thông trên thành thị này ngày càng kinh khủng. Ở đây đường phố to gấp vạn lần cái đường làng nhà mình, nhưng chẳng bao giờ có cảnh hai con trâu đi ngược chiều biết nhường đường cho nhau đâu. Người ta sẵn sàng lao vào nhau để lấn được vài mét, để tiết kiệm vài giây vượt đèn đỏ. Hôm nọ, con được tận mắt chứng kiến một cậu sinh viên tầm tuổi con bị xe buýt cán chết. Mới chỉ một tiếng trước đó, cậu ta chắc vẫn còn lo xem trưa nay ăn gì, chiều có nên trốn học đi chơi với bạn gái không, tối nay đánh con lô gì. Nhưng bây giờ cậu ta đã mãi mãi không thể biết có ăn lô hôm nay không được nữa rồi. Biết đâu đấy, một ngày đẹp trời có người gọi điện cho mama và thông báo bằng giọng lạnh tanh vô cảm: “Con trai bà vừa bị tàu hỏa cán chết trên vỉa hè.”

Tiếp theo ấy là vấn đề ăn uống. Sau đợt nghi án lợn siêu nạc gây ung thư, giá thịt thà bỗng rẻ hẳn, làm bọn sinh viên nghèo như con mừng rơi nước mắt. Bữa ăn vốn toàn lạc rang với rau muống héo nay đầy ắp sườn xào chua ngọt, thịt rang, thịt nướng… Nhưng sướng cái lưỡi lại khổ cái bụng mama ạ. Bằng chứng là gần đây con hay bị choáng đầu, mắt mờ không lý do, thỉnh thoảng còn bị tiêu chảy nữa. Con cũng muốn đổi sang ăn món khác, nhưng bây giờ ăn cái gì cũng có chất này chất kia. Biết đâu một ngày đẹp trời con trai của mama lăn ra sùi bọt mép khi đang ăn thì sao.

Hôm nọ bị ngất, mấy đứa bạn đưa con vào bệnh viện khám. Ban đầu, bác sĩ bắt phải chụp hết cái lọ đến cái chai, thử máu, thử nước tiểu, tý thì đòi thử cả tinh trùng… Nhưng sau khi biết bọn con là sinh viên nghèo thì khỏi khám xét luôn, bắt con vạch tay áo ra để tiêm, chẳng khác gì mấy thằng nghiện chích cho nhau. Khổ thân bác sĩ, chắc do làm việc vất vả nên đầu óc kém minh mẫn, toàn tiêm nhầm, làm con vỡ hết 3 cái ven, máu chảy lênh láng. Con chỉ sợ bị tiêm vỡ động mạch chủ, chắc biến thành zombie quá mama ạ.

Giá cả trên này thì lên như trực thăng. Hôm trước cốc trà đá còn hai ngàn, hôm nay đã lên ba ngàn rồi. Họ nói là xăng tăng nên họ cũng phải tăng theo. Nhưng con vốn học kinh tế, nên biết rằng giá xăng chẳng liên quan gì đến giá nước, giá trà, giá đá cục cả. Tuy vậy, để chắc ăn mỗi khi ra đường con vẫn cầm theo năm ngàn, chứ không đủ tiền trả cốc trà đá khéo lại bị đánh đến thân tàn ma dại, bị vứt nằm chỏng chơ bên vệ đường đấy.

Ở đây, người ta hay nói dối lắm mama. Trên nói dối dưới, bố mẹ nói dối con, con nói dối bố mẹ, bạn bè nói dối nhau. Biết đâu một ngày đẹp trời, con chết vì hậu quả từ lời nói dối của ai đó thì sao.

Ở đây, người ta cũng hay thề thốt lắm. Họ tuyên bố làm hết cái này đến cái kia, bày ra đủ thứ giải pháp, nhưng rồi mèo lại hoàn mèo, đôi khi lợn què thành lợn chết luôn. Biết đâu một ngày đẹp trời, con rơi xuống một cái hố mà lẽ ra nó phải nằm cách đó ba mét, nhưng do “sửa đổi” nên hôm nay nó chuyển sang chỗ này thì sao?

Đấy là những lý do khiến con phải biên ngay cái thư này cho mama. Ở nơi ruộng đồng hoang vu, con tin rằng mama sẽ sống tốt và sống rất lâu, miễn sao đập không vỡ. Còn con ở thành phố, mỗi ngày bước chân ra đường là một nỗi sợ vô hình trèo lên vai. Giờ con mới biết có những thứ còn đáng sợ hơn đập vỡ nhiều mama ạ.

Hoàng Nhật

Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/39325907@N04/6499900311/sizes/z/in/photostream/

7 Bình luận:

Các bạn vui lòng đọc truyện xong cho tớ cái nhận xét nhé. Coi như động lực để mình viết truyện sau hay hơn nữa.