27.4.11

Bọ xít hút máu đồng nghiệp của tôi



“BỊ BỆNH TRUYỀN NHIỄM DO BỌ XÍT HÚT MÁU”. Lý do rất ngắn gọn và xúc tích của chị Bóng Bay trong đơn xin nghỉ ốm khiến cho cả công ty rùng mình khiếp đảm và hoang mang sợ hãi tột độ. Suốt mấy ngày nay, chẳng ai tập trung làm việc được. Có thể làm được gì khi ai nấy đều mặc áo khoác kín mít và đeo khẩu trang giữa cái nóng 40 độ C. Họ tránh xa các ngăn tủ, hộc bàn, và tất cả những nơi tối tăm mà lũ bọ xít giết người kia có thể trú ngụ. Thậm chí, phòng Marketing của tôi cũng bị cả công ty tẩy chay, không ai bén mảng chỉ vì bị nghi là nguồn gốc của bệnh dịch và loài hút máu.


Mọi chuyện bắt đầu vào bữa trưa ngày thứ Tư định mệnh tuần trước, như thường lệ, sau khi đã ăn một xuất cơm văn phòng vừa dở ẹc vừa đắt, cả phòng chúng tôi gồm tôi, anh Bụng Bia trưởng phòng, chị Bóng Bay quay trở lại bàn làm việc của mình để ngủ hoặc chơi Facebook, chờ đến giờ làm việc buổi chiều. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như hai người kia không lăn ra ngủ chảy cả nước dãi tí tách lên mặt bàn suốt ba tiếng đồng hồ. Chỉ đến khi mặt trời đã xế bóng phía xa chân trời, Bóng Bay mới vươn vai thức giấc và chốt hạ một câu:

“Chết rồi em ơi, chị mệt và buồn ngủ quá, chắc bị bọ xít đốt rồi…”

    Thế là hôm sau, chị nghỉ ốm cùng lá đơn “oan nghiệt” kia. Đơn mới nộp buổi sáng mà đến trưa cả công ty đã nhao nhao bàn tán. Các chị em ngồi buôn bên đĩa xoài xanh chưa gọt vỏ, các anh em vừa đánh Dota vừa vỗ đùi đen đét bình luận, cứ như thế, hàng tỷ “vơ-dừn” khác nhau về chuyện Bóng Bay bị bọ xít đốt cứ lần lượt ra đời, chưa kịp “update” bản cũ đã có bản mới “release”. Nội bộ hoang mang cộng thêm báo đài suốt ngày hô hào người dân đề phòng bọ xít hút máu nguy hiểm khiến tình hình càng thêm… hiểm nguy.

Sau khi chị Bóng Bay nghỉ vô thời hạn, đến lượt Bụng Bia mất tích, vì là trưởng phòng nên anh không cần làm đơn, nhưng chính vì sự im thin thít và lặn mất tăm này mà càng có nhiều nam thanh nữ tú rỗi hơi trong công ty được dịp “chém” tung trời. Người nói anh đã bị bọ xít cắn nên giờ bốc mùi như bọ xít, xấu hổ không dám đi đâu. Kẻ độc mồm tung tin anh đã… mọc cánh. Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, chẳng biết đâu mà lần. Phòng Marketing vốn đã “hẻo” người, giờ thì chỉ còn mỗi mình tôi vẫn bám trụ và chưa thấy có dấu hiệu… hóa bọ xít. Mọi người tránh tôi như tránh một thứ dịch bệnh ghê tởm, không ai bước chân vào phòng Marketing nữa, kể cả cô lao công. Căn phòng biến thành bãi rác chỉ trong một thời gian ngắn. Bực mình, tôi ý kiến với ban lãnh đạo, nào ngờ các sếp tuyên bố một câu chắc nịch: “Dập tắt các luồng dư luận tiêu cực là việc của phòng Marketing!”.

Vậy là trong khi bị đồng nghiệp ruồng rẫy, các sếp quay lưng, tôi đành tự lực cánh sinh đi tìm bằng chứng bọ xít hút máu chỉ là “câu chuyện nhảm nhí”. Sau nhiều lần gọi điện không thấy ai bắt máy, cuối cùng tôi cũng được nghe giọng nói run lẩy bẩy như vừa uống phải thuốc tẩy của chị Bóng Bay.

“Chị ốm quá em ơi… Mấy hôm nay chẳng ăn uống được gì, cứ ngủ suốt, tỉnh dậy lại ngủ tiếp…”

Tôi nghe mà thương chị đến phát khóc, không dám kể chị nghe tình hình ở công ty mà chỉ động viên chị sớm khỏi bệnh. Dù sao, lạc quan mà nói, sau đợt này chị sẽ giảm tầm chục cân, lúc đó sẽ không ai còn gọi chị là Bóng Bay nữa. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, à nhầm, trước khi dập máy, chị vẫn không quên “thừa kế” lại cho tôi một đống chứng từ, hóa đơn và hơn mười đầu việc mà chị gọi là “nho nhỏ”.

Sếp Bụng Bia thì tuyệt đối không thể liên lạc, như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Đang lúc tuyệt vọng vì không khai thác được gì từ hai đồng nghiệp cùng phòng thì tôi nhận được tin sét đánh, bảy nhân viên G22 cũng đang có dấu hiệu tương tự  - bị bọ xít đốt. Họ ngủ gục cả ngày và liên tục kêu mệt mỏi. Đến cuối giờ chiều, tất cả xin về hết lượt. Thân gái xinh xắn lại liễu yếu đào tơ nhưng tôi vẫn phải vác cái mặt dầy đi gặp từng anh để hỏi xem mấy ngày nay họ có gặp vấn đề gì bất thường không. Khốn nỗi, mang cái tiếng là mầm bệnh nên tôi bị mọi người xa lánh, họ chẳng chịu gặp tôi chứ đừng nói để tôi điều tra. May sao, trong hội này có anh Huy “lác” thương thầm nhớ trộm tôi đã lâu. Mỗi lần gặp tôi là mắt anh ta đảo như rang lạc và lưỡi thì thè ra như rắn hổ, hiển nhiên là anh rất ngạc nhiên khi bỗng dưng tôi đến tận nhà thăm, thế là cái đầu hoang tưởng lại được dịp tưởng hoang hơn.

“Ôi, em Midu đến thăm anh à? Anh xúc động quá. Anh biết là bọn thằng Long béo nó nói láo mà. Chúng nó bảo em khinh miệt anh lắm, rằng em gọi anh là con lợn xề lác… Chúng nó ghen tỵ vì không được em quan tâm như đã quan tâm đến anh.”

Anh ta tuôn một tràng “tâm sự kẻ si tình”. Bụng thì định trả lời “Họ nói thật đấy anh” nhưng chợt nhớ cần khai thác thông tin nên tôi ngọt nhạt:

“Làm gì có chuyện đấy, em là lúc nào cũng thần tượng anh Huy vừa đẹp dzai lại ga lăng. Thế anh có nhớ mấy ngày nay, bọn anh có đi đâu hay làm gì để mà đồng loạt ngã bệnh thế không?”

“Không! Bọn anh tuyệt đối là không đi mát xa, mát gần gì đâu! (Chưa khảo đã xưng) Sự thực là bọn anh… (ngập ngừng)”

Tôi hỏi dồn:

“Đi đâu hả anh? Hãy trả lời em!”

“Nhưng mà anh trả lời em, em phải đi hồ Tây ăn kem với anh cơ.”

Thì ra thằng cha này định “gạ tình hotgirl”, nhầm đối tượng rồi cưng, nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ngọt ngào:

“Cái đó… em sẽ xem xét, giờ thì trả lời em ngay đi.”

“Được rồi, thực ra là bọn anh chẳng bị làm sao cả, chẳng qua là vì hạn dự án đã gần kề mà WC thì sắp đá trận chung kết nên bọn anh bịa chuyện để được nghỉ thôi hihi, em đừng nói với ai đấy. Giờ thì… đi ăn kem với anh nhé.”

“Ông bị điên à? Tuổi gì rồi còn đi hồ Tây ăn kem? Nghĩ mình là ai vậy? Lướt!”

Nói xong tôi đứng dậy đi thẳng. Hôm sau, cả công ty biết chuyện và bảy ông kia “được” nghỉ ốm vĩnh viễn, đánh dấu vụ “xì căng đan” lừa đảo lớn nhất trong lịch sử công ty.

Một tuần đã trôi qua, dư luận bắt đầu lắng xuống sau khi không thấy xuất hiện một vụ bọ xít hút máu nào mới, cộng thêm vụ lừa đảo bị phanh phui khiến mọi người chột dạ. Không còn bắt gặp hình ảnh áo chống nắng và đội mũ bảo hiểm trong văn phòng nữa, chị lao công cũng đã bắt đầu thu dọn đống thức ăn thừa trong phòng Marketing. Các chị em lại tiếp tục khen cái áo, cái mũ tôi mới mua sao mà sành điệu và hợp mốt thế, các anh em vẫn “vi-na-soi” cặp chân thon thả của tôi mỗi khi vô tình đi ngang bàn họ.

Sáng hôm ấy, sau khi ăn hết một bát phở tái nạm đập bốn quả trứng và nhảy chân sáo hát líu lo mấy bài hit của Lady Gaga, tôi lơ đễnh bước vào phòng thì thấy cả sếp Bụng Bia lẫn chị Bóng Bay  đang ngồi chình ình một đống khiến tôi mắt chữ O mồm chữ A không thốt nên lời. Hỏi ra thì mới biết cả hai bị ngộ độc thực phẩm  chứ chẳng phải bọ xít bọ hung nào cả. Chung quy là tại món mực xào quá đát trong bữa trưa hôm đó, cả hai người đều ăn vì ham giá rẻ.

Riêng tôi thoát chết vì ăn món khác, tôi ăn món… bọ xít nướng tái chanh.

Hoàng Nhật

Nguồn ảnh: http://www.behance.net/CristianGrossi

1 Bình luận:

Các bạn vui lòng đọc truyện xong cho tớ cái nhận xét nhé. Coi như động lực để mình viết truyện sau hay hơn nữa.