17.1.23

Biên niên sử ký về Trí mèo



Độc giả có thể nghe bản Audio trên YoutubeSpotify hoặc Apple Podcast.


Hắn vừa đi vừa chửi, hắn chửi từ giám đốc cho đến cô lao công. Hắn chửi cả cái Công ty Vật liệu xây dựng Vũ Đại này. Nhưng chẳng ai thèm để ý đến hắn, họ cứ nghĩ hắn chửi ai đó chứ đâu phải họ, huống hồ có mà dại mới dây vào thằng Trí mèo dở hơi. 

Trên tay Trí vẫn nắm chặt quyết định sa thải còn chưa ráo mực. Hắn muốn vo viên, muốn xé toạc tờ giấy như xé tung lòng mề tim cật lão sếp già vừa khinh bỉ đuổi hắn ra khỏi cửa. Dù gì hắn cũng là một phó tiến sĩ khoa học đã bảo vệ thành công luận án “Bảo tồn di sản xứ Wales” tại Mông Cổ. Hắn còn cống hiến biết bao chất xám và công sức cho cái công ty này được gần… hai tháng dài đằng đẵng như thể sáu mươi ngày xuân xanh đã trôi qua. Thế mà đùng một cái, khi hắn vừa bước chân đến công ty sáng nay, chưa kịp ăn sáng và trả lời các bình luận trên Facebook, lão sếp đã đến tận chỗ hắn ngồi mà tổng sỉ vả. Lão đơm đặt cho hắn đủ thứ tội ác kinh tởm nhất của loài người. Lão kết tội hắn đi làm muộn hai mươi ba trên tổng số hai mươi tư ngày trong tháng, trong khi rõ ràng hắn chỉ đi muộn có hai mươi hai ngày, một ngày còn lại là do thói quen còn sót lại từ thời còn học phổ thông, luôn được nghỉ vào ngày Nhà giáo Việt Nam. Lão vu khống hắn lợi dụng bếp gas và rau quả của công ty để nấu mì, nhưng sự thực là hắn nấu lẩu cho cả phòng kinh doanh đấy chứ. Rồi còn bao nhiêu thứ tội vạ oan uổng khác như chuyện hắn chọc ghẹo thư ký của lão, thực ra hắn chỉ vỗ mông cô ả thôi… 

Sau màn luận tội, lão tuyên án ngay lập tức bằng một tiếng hét xé toạc trời xanh: “Cậu bị sa thải!!!”. Lão tưởng mình là Donald Trump hay sao mà đủ tư cách nói câu đó?

Tiếng tin nhắn tò tí te vang lên làm đứt mạch nguyền rủa của Trí, hắn mở điện thoại và nhướn mày trước dòng text ngắn gọn: “Bá Kiên đây, sáu giờ chiều nay y hẹn quán quen, có phi vụ mới”. Thế là lại có việc để làm rồi, Trí tặc lưỡi, gần như quên ngay lão giám đốc già, hắn ném tờ giấy đã vò nát vào sọt rác và bước đi không ngoảnh lại. 


***

Bá Kiên là bạn thân của Trí từ thời tóc ngôi giữa nhuộm vàng và quần ống loe vẫn còn là mốt thời thượng. Ông bà có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” nhưng các phụ huynh của họ có thể hoàn toàn yên tâm khi hai đứa trẻ chơi với nhau, vì cả hai đều là mực đen ngòm, có hòa vào nhau cũng không thể đen hơn được nữa. Cả hai tạo thành một cặp lừa đảo chuyên nghiệp. Các nhà đầu tư nhẹ dạ, những doanh nhân kém năng lực và bọn trưởng giả học làm sang thường là nạn nhân của họ.  

“Hôm nay anh em mình sẽ ‘làm thịt’ con gà nào đây?”. Trí phấn khởi hỏi han ngay khi nhìn thấy bộ mặt lưu manh của Kiên.

“Be bé cái mồm giùm cha nội. mà nghe thấy thì công toi cả tháng mồi chài của tôi bây giờ”. Kiên đưa tay lên môi ra dấu trật tự. Hôm nay anh ta ăn vận như một doanh nhân thành đạt: Vest đen lịch lãm, áo sơ mi là lượt thẳng thớm và cravat đen bản nhỏ cùng mái tóc muối tiêu bạc trước tuổi mang dáng dấp tài tử George Clooney. Trí có thể nhận ra mức độ quan trọng của phi vụ này qua sự chải chuốt thái quá của Kiên. 

“Tôi hỏi thật nhé”. Kiên ghé sát vào tai Trí thì thầm như sợ bị nghe lén. “Ông có muốn làm sếp không?”

“Làm sếp? Ai cho tôi làm sếp?!!” 

Trí mới nghe đến từ “ làm sếp” thì toàn thân đã nổi da gà, kích động như vừa uống liền mười lon bò-húc quá đát. Đó là ước mơ của hắn từ thời đi nhà trẻ. Được làm sếp là được ngồi trên đầu thiên hạ, không phải dậy sớm đi làm, không phải lo lắng về cái thẻ quẹt chết tiệt và hệ thống chấm công khốn kiếp mà một kẻ rỗi hơi nào đó nghĩ ra. Tuyệt nhất là hắn sẽ được đập bàn đập ghế quát tháo người khác, đổ hết lỗi lầm của hắn cho họ và tha hồ sa thải bất kỳ ai hắn thấy ngứa mắt. Đừng quên những cô thư ký xinh đẹp chân dài miên man, mỗi khi cần hắn ký vào một công văn nào đó, cô ta sẽ đứng sát đến mức cọ cả mông vào vai hắn, phô nguyên vòng một bốc lửa chỉ có trong mấy phim JAV mà hắn vẫn hay xem mỗi đêm. Đó mới đúng là cuộc sống chứ.

“Muốn! Muốn nhất trên đời!”. Trí quả quyết.

“Tốt. Tôi vừa chăn được một thằng Việt Kiều nhà giàu mà ngu lắm, đúng kiểu đối tượng ưa thích của mình. Chúng ta sẽ rút của cái thằng ‘trưởng giả học làm doanh nhân’ đấy đến đồng cuối cùng luôn”. Kiên cười nham hiểm.

Trong lúc cả hai đang bàn kế hoạch thì một chiếc Lexus mui trần bóng loáng đỗ xịch trước cửa quán café. Tài xế là một gã còn rất trẻ với nước da trắng như trứng gà Trung Quốc, mặc đồ D&G, quấn khăn Burberry. Là một kẻ lừa đảo có nghề, Trí đọc vị ngay con mồi: Mặt mũi sáng sủa, nhìn trí thức nhưng chắc chắn… bị điên. Chỉ những thằng đầu óc có vấn đề mới bật mui trần giữa trời mưa gió lạnh buốt thế này, lại còn mặc áo mưa nữa.  

***

“Giới thiệu với Trí, đây là anh Vàng Trump, Việt Kiều Bắc Hàn tốt nghiệp Đại học Xây Dựng Bình Nhưỡng, khoa Đóng Gạch. Còn đây là anh Trí mèo… à nhầm, anh Bradley Trí Nguyễn, một trong những chuyên gia về bất động sản hàng đầu miền Bắc”. 

Vàng Trump nói tiếng Việt không được sõi cho lắm.

“Tôi đã nghe anh Kiên xói nhiều về Trí, tôi thấy Trí mất hợp với tị trí Giám đốc kinh doanh cho công ty của tôi”. Vừa nói hắn vừa phe phẩy tay, như thể muốn khoe mấy chiếc nhẫn to oạch và cái đồng hồ mạ vàng sáng loáng.

Sau một hồi trò chuyện, Trí mới ngộ ra vì sao mà Bá Kiên lại căm ghét gã công tử này đến mức muốn lột sạch hắn như thế. Hắn nói quá nhiều, khoe khoang quá đà và chém gió đến mức có thể thổi bay cả Phan-xi-păng, mà Kiên thì cực ghét những kẻ nào “nổ” to hơn mình.

Trong khi Vàng khoe khoang về chiến công chỉ huy hơn mười nghìn công nhân di chuyển kim tự tháp Ai Cập vào bóng râm, đẩy cho tháp Pisa chéo một góc ba mươi lăm độ so với mặt đất… thì Trí lại đang mơ mộng về chiếc ghế giám đốc bọc da bò và những cô thư ký mông cong.

***

Văn phòng của Vàng Trump là một căn hộ chung cư rộng gần trăm mét vuông, cho hơn mười nhân viên làm việc hoặc giả vờ làm việc. Sàn gỗ tạo cảm giác ấm áp ngay từ cửa, ánh sáng từ những chiếc đèn gắn trên trần thạch cao bay lượn khắp nơi, nội thất bài trí hợp lý và có tông rõ ràng, hoa tươi tô điểm cùng không khí trên tầng mười sáu rất thoáng đãng. Trí chui vào một góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn sang những ban công treo đầy cóc-xê xanh hồng ở tòa nhà chung cư đối diện. Không có phòng riêng nhưng đây là chỗ riêng tư nhất trong công ty, hắn có thể cắm tai nghe và xem phim đồi trụy cả ngày mà không bị phát hiện. 

Việc đầu tiên là phải tuyển ngay một thư ký chân dài. Nói là làm, hắn liệt kê ra một bản yêu cầu gồm: Cao trên một mét bảy, số đo ba vòng 91-62-91, da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, sẵn sàng làm việc qua đêm ở công ty, biết nghe lời, không buôn chuyện.

Thông tin tuyển dụng vừa được chuyển đi đã thấy một lũ hồ sơ ào ạt tràn về, nhưng dường như không ai đạt đủ tiêu chuẩn của Trí. Nhiều cô tự tin thái quá vào ngoại hình của mình, xấu hơn cả Thị Nở nhưng vẫn vác mặt đến xin việc. Một số ứng viên có ngoại hình khấm khá hơn một chút nhưng trông không khác gì tiếp viên quán gội đầu tẩm quất. Có cô nàng nhảy tót lên đùi Trí, “ốp” cả hai trái lê thẳng vào mặt hắn mà thỏ thẻ: “Sếp thấy em đã đủ tiêu chuẩn làm thư ký của sếp chưa ạ?”

“Đủ rồi, nhưng hơi ‘rau mùi’ cưng ơi”. Trí phũ phàng hất cô ta ngã chổng vó. 

Sau nhiều buổi “phỏng vấn” nhảm nhí chẳng đi đến đâu, giấc mơ chân dài của Trí cũng thành sự thật. Vào một hôm mưa gió lạnh buốt lòng người, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, mông cong, ngực nảy xuất hiện nơi bậu cửa đem theo hơi ấm. Mái tóc nàng ướt đẫm nước mưa và khuôn mặt tím tái vì lạnh khiến Trí cảm động, ấn nàng ngồi ngay vào bàn thư ký được đặt ngoài… ban công, mà chẳng thèm biết nàng là ai. Nàng sung sướng thì thầm vào tai hắn: 

Iem tên Linda Lở, iem đến để tiếp thị bột khử mùi bể phốt, nhưng cảm ơn anh đã cho iem công việc tuyệt vời lày.

Thư ký mới tỏ ra rất ngoan ngoãn và nghe lời Trí. Nàng làm hết những việc mà hắn giao cho không chút ý kiến, từ đánh máy văn bản cho đến đổ rác. Nàng để hắn thoải mái cầm tay, ôm eo, đôi khi cả vỗ mông mà chỉ biết cười tủm tỉm thay cho phản đối. Ít ra bị quấy rối trong phòng điều hòa còn hơn là mài mặt mưa nắng ngoài đường để tiếp thị bột khử mùi. 

Các nhân viên khác rất bức xúc khi những hình ảnh phát ngượng cả người ngang nhiên đập vào mắt. Họ đã khó chịu kể từ khi “bộ đôi cùng tiến” Trí – Kiên xuất hiện. Giờ công ty lại phải “nuôi báo cô” thêm một con bé lúc đơ lúc tỉnh, chỉ được cái mẽ ngoài, mà không rõ có phải hàng thật không hay là “hàng dựng”. Chẳng biết cô nàng là dân ở đâu, nói giọng thì như Máng Mường về xuôi. Đã có một ông Việt Kiều nửa mùa phát âm sai lung tung nhưng vẫn yêu tiếng mẹ đẻ, giờ lại thêm một bà Tarzan girl hót như chim chào mào đôi khi phải again please đến mới lần mới hiểu, đâm ra khách đến giao dịch lại tưởng đây là công ty đa quốc gia, nhân sự giao tiếp bằng Hỏa ngữ.

***

Trong lúc Trí đang vui thú với chút quyền lực nhỏ nhoi, Kiên đã bắt đầu kế hoạch đưa Vàng vào rọ. Một ngày mưa phùn gió bấc, bầu trời xám xịt chẳng nhìn rõ mặt người, Vàng đang chơi Pikachu trên iPad thì Kiên từ đâu nhảy bổ vào thì thầm.

“Ông đi với tôi, chuyện rất hệ trọng.”

Thế là cả hai leo lên chiếc Lexus của Vàng, nhằm sông Hồng thẳng tiến. 

“Cái gì? Đây là dự án mà ông khuyên tôi nên đầu tư á?!!”. Vàng mắt chữ O miệng chữ A, tưởng mình nhìn nhầm.

Sừng sững trước mặt họ là cầu Long Biên ẩn hiện trong màn sương mù lạnh giá. Không để cho Vàng kịp nghĩ ngợi, Kiên tuôn ngay một tràng “gió máy” chẳng hề ấp úng, kỹ năng mà anh ta đã tập luyện trong suốt cuộc đời. Kiên bịa đặt về chuyện chính quyền Thành phố đang rao bán toàn bộ cây cầu, nhưng thông tin không được công khai mà chỉ một số ít công ty về Bất động sản được biết. “May mà tôi có ông chú là con rể ông X trên bộ Quy Hoạch nên mới biết đấy”. Kiên bốc phét. 

“Ông hãy nghĩ về hàng nghìn tấn sắt thép của cây cầu lấp lánh như kim cương phản chiếu trên mặt nước sông Hồng. Thử hỏi có thể kiếm ở đâu nhiều sắt vụn đến thế? Rồi đây chúng ta sẽ là những đại gia buôn đồng chì nhôm nát giàu có.” 

Sau đó, Kiên đưa Vàng đến gặp ông Trưởng dự án, bụng to như thùng nước khoáng hai mươi lít, râu tóc rậm đến mức nếu chẳng may đánh rơi chiếc lược hay dao cạo râu vào chắc tìm không ra. Ông hứa hẹn với Vàng rằng sẽ ưu tiên cho anh ta mua lại “cây cầu kim cương” này với giá rất ưu đãi là hai tỷ đồng. Thấy Vàng còn do dự, Kiên nhanh trí đưa tất cả vào quán Bò tùng xẻo. Sau khoảng năm, sáu lượt bia và những câu chuyện ba hoa vô bổ từ hai phía, Vàng cũng chịu rút điện thoại để… xin viện trợ không hoàn lại từ ông bà già. 

***

“Ông thấy tôi có năng khiếu làm diễn viên không? Tôi mà theo nghiệp diễn chắc giờ nổi tiếng chẳng kém gì Brad Pitt.” Trí hả hê gỡ bỏ bộ râu giả và cái gối bông nhét trong bụng nãy giờ. 

“Anh em mình mà kết hợp lại thì ngay cả Donald Trump cũng bị lừa.” Kiên xoa tay cười nham hiểm. “Giờ chỉ cần lo một số giấy tờ giả và chờ thằng ngu kia đưa tiền. Việc còn lại ông làm nốt nhé”.

“Mà này, giao việc chuyển tiền cho em Nở, liệu có chắc ăn không?” Trí tỏ vẻ lo lắng.

“Ông yên tâm. Em đấy bị điên mà. Nó không nhận thức được hành động của mình đâu. Rồi đây ông và em ý sẽ được nằm dài trên bãi cát trắng ăn tôm hùm.” Kiên phẩy tay.

***

Do phải huy động vốn cho vụ đầu tư “mua sắt vụn, lụm kim cương” nên Vàng đành cầm cố con xe mui trần, nợ lương nhân viên, thậm chí gỡ cả điều hòa của công ty đem bán. Một số nhân viên tức nước vỡ bờ định tố cáo trò lừa đảo với Vàng nhưng đều bị Trí – Kiên bịt miệng ngay lập tức bằng cách sa thải với những lý do không thể lãng nhách hơn như “quên không cài cúc áo, đi toilet một lần dám giật nước gây lãng phí, không bấm thích Facebook status của sếp…”

Một ngày đen tối như trong rạp phim, “ông Trưởng dự án” hẹn gặp Vàng nói chuyện.

“Anh Vàng này, thương vụ sắp hoàn tất. Nhưng như anh đã biết, có qua có lại mới toại lòng nhau, thoải mái thì vui vẻ, bắt bẻ thì lôi thôi. Trên trời có con chim non, dưới đất đứa trẻ ăn kẹo bòn bon tẩm đường…”

“Thôi được rồi, tôi hiểu mà.” Vàng cắt ngang những câu nói nhảm của ông ta. “Tôi đã chuẩn bị sẵn hoa hồng biếu ông rồi đây”. Nói xong, Vàng rút trong túi ra một tờ hóa đơn chuyển khoản gồm một số hai và tám số không. 

Trí vốn rất ghét môn toán và các con số, thế nhưng lần đầu tiên trong đời hắn yêu cái sự lặp lại dài đến bất tận của mấy con số đó. Hai trăm triệu, chưa bao giờ trong tay hắn có nhiều tiền đến thế. Hắn nhớ đến bố mẹ hắn, những con người làm việc vất vả cả đời vẫn chẳng đủ tiền sơn lại ngôi nhà cũ nát ba đời cùng chen chúc mấy chục năm qua. Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, muốn hét lên rằng cuối cùng bố mẹ hắn cũng phải tự hào về hắn. Hắn chẳng những đã trở thành một giám đốc quyền cao chức trọng mà còn kiếm ra rất nhiều tiền nữa. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy hạnh phúc vì đã chứng tỏ được giá trị bản thân. 

Sau khi hứa hão thêm vài lời để tạo sự tin tưởng nơi Vàng, Trí nhanh chân cáo từ và gọi ngay cho Kiên để xác nhận.

“Tôi vừa rút hết tiền mặt ra rồi. Giờ ông chạy về công ty lấy chỗ giấy tờ giả mạo trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi đem đốt đi. Tôi và em Nở chờ ông ở sân bay, chúng ta sẽ trốn sang Cuba một thời gian.” Kiên thông báo ngắn gọn.  

“Tôi rất tự hào về bọn mình.” Trí không giấu vẻ mãn nguyện. “Ông mãi mãi là bạn lừa đảo thân nhất của tôi, Kiên ạ.”

“Đừng ủy mị thế. Ông làm tôi thấy sởn gai ốc đấy.” Kiên gác máy.

***

Ngày Chủ nhật nên công ty chẳng có ai. Trí vừa tìm tài liệu vừa thầm nghĩ đến bản mặt của Vàng và các nhân viên khi biết mình bị lừa. Sau hai ngày cuối tuần ăn chơi phè phỡn, họ đi làm và phát hiện ra công ty đã phá sản, bản thân thì thất nghiệp. Chỉ có hai ngày thôi mà thế giới đã thay đổi đến một trăm tám mươi độ. Lạm phát tăng nhanh, Trái Đất nóng thêm, vài nông dân bị cưỡng chế đầm tôm, một công ty phá sản vì giám đốc bị lừa tiền… Nhưng một số khác lại phất lên. Hắn sẽ đến Cuba, nằm dài trên những bãi cát, hút xì gà La Havana và ngắm nhìn những cô nàng Nam Mỹ bốc lửa ra khói. 

Đang trong cơn mơ tưởng tít tận nửa vòng Trái Đất thì bỗng đâu tiếng đập cửa ầm ầm, tiếng gót giày nện xuống sàn gỗ làm Trí giật mình, vội trở về với mặt đất ngay lập tức. Vàng đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào, khuôn mặt anh ta trắng bệch như Edward Cullen, thở hồng hộc như vừa chạy mười mấy tầng cầu thang (mà đúng là thế thật chứ chẳng phải như). 

“Anh Trí! Tôi đã đối xử tốp với các anh, đã tin cưởng các anh như thế. Vậy mà các anh lỡm đang tâm lừa gạt tôi sao?” Tiếng quát tháo của Vàng vang vọng khắp căn phòng một trăm mét vuông.

Trí nghĩ thầm thôi toi rồi, làm sao thằng não ngắn này phát hiện ra được? Bình tĩnh, nó chẳng có bằng chứng gì cả. Vậy nên sau khi hít một hơi thật sâu xuống tận ruột non, Trí đeo lên mặt thái độ ngơ ngác con nai vàng.

“Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì? Có phải mới uống nhầm thuốc chống mãn dục nam không?” 

“Giờ mà ông vẫn còn xối à? Ông đạc đi!” Nói xong Vàng vứt một tờ giấy bị vò nát vào mặt Trí. Trí nhặt nó lên, vuốt các nếp nhàu. Buổi chiều cuối tuần trên tầng mười sáu vắng lặng đến mức nghe rõ ràng tiếng sột soạt của giấy. Nắng gay gắt rọi qua cửa kính, tràn ngập căn phòng, kéo hai cái bóng người dài ngoằng dưới sàn nhà. 

“Vàng thân mến. 

Khi nhận được tờ giấy này tức là ông đã bị lừa mất số tiền hoa hồng. Tất cả kế hoạch và chủ mưu do thằng Trí vạch ra. Nếu ông muốn đòi lại công lý thì tôi đoán hiện giờ nó đang ở công ty, cố gắng xóa hết chứng cứ tội ác. 

Chúc ông may mắn lần sau.

From Kiên đẹp trai with love.”

Trí đọc đi đọc lại mấy lần, đúng là văn phong và nét chữ gà bới lợn húc của Kiên không lẫn đi đâu được. Trong một phần mười giây sau đó, những ký ức đẹp đẽ của hai thằng bạn thân nhập nhằng trong đầu Trí. Hai thằng chơi với nhau từ lớp một, từng cùng nhau bán cả nồi cơm điện để lấy tiền chơi điện tử Nintendo và mua truyện tranh Ninja loạn thị. Chúng từng cùng nhau lừa thầy, dối cô, gạt bố mẹ hết lần này đến lần khác suốt chục năm học. Chúng từng cùng nhau trèo lên vách nhìn trộm vào nhà tắm công cộng để rồi chạy bán sống bán chết khi bị cả tổ dân phố đuổi đánh… Những kỷ niệm đó, đã có lúc hắn quên đi, vậy mà giờ đây đang hùng hổ kéo về như đoàn quân duyệt binh trên sa trường.  

Hỡi ơi Bá Kiên! Hắn gào thét từ sâu bên trong tâm hồn tan nát. Thì ra đến lúc cùng mày cũng có thể lừa cả bạn thân nhất... Một thằng bạn như thế ấy!... Một thằng bạn đã cùng mày lừa đảo cả thế giới!... Cuộc đời quả thật cứ một ngày một thêm đáng buồn...

Vàng vẫn đứng yên nãy giờ, tay nắm chặt khẩu K59 giấu sau lưng, chờ phản ứng của Trí. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, tim đập dồn dập như nhịp gõ bài Sexy and I know it. Vàng bắt đầu thấy chột dạ khi đến đây một mình. Khẩu súng không có đạn, với sức vóc công tử bột của anh ta chắc Trí đấm một phát là chết luôn. 

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó khoảng hai phút.

Thế rồi bất ngờ Trí xé tờ giấy làm hàng chục mảnh, sau đó vừa ném lên không trung vừa cười ha hả, trước sự ngạc nhiên tột cùng của Vàng. Tiếng cười vang vọng trong buổi chiều chạng vạng, tạo nên cảm giác rờn rợn như trong phim kinh dị. 

“Đến mức này mà ông vẫn còn cười được à?” Vàng vừa ngạc nhiên vừa bối rối, khẩu súng giờ đang nắm chắc trong tay anh ta, nòng hướng về phía Trí một cách lạnh lẽo. 

“Không cười sao được chứ?” Trí hét lên, giơ hai tay ra như muốn ôm Vàng vào lòng. “Tôi có một góc làm việc riêng. Tôi có một thư ký chân dài. Tôi được ký giấy tờ, được quát tháo, chửi bới và sa thải nhân viên. Bây giờ tôi còn bị thằng bạn thân nhất và thư ký của mình lừa hết tiền, đẩy tôi vào tù một mình. Ông không hiểu sao? 

Tôi đích thực đã là một sếp lớn rồi!!!”

Hoàng Nhật

0 Bình luận:

Đăng nhận xét

Các bạn vui lòng đọc truyện xong cho tớ cái nhận xét nhé. Coi như động lực để mình viết truyện sau hay hơn nữa.